Có những năm tháng thanh xuân, chúng ta đã chọn khoác lên mình màu áo xanh của lính, chọn gác lại những sở thích cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Hôm nay, ngày cầm trên tay quyết định ra quân, chắc hẳn trong lòng mỗi đồng chí đều đan xen những cảm xúc khó tả: có cái náo nức của ngày trở về, nhưng cũng có chút bùi ngùi khi phải rời xa đơn vị, rời xa những người anh em đã cùng vào sinh ra tử.

Hai năm – không quá dài so với một đời người, nhưng lại là khoảng thời gian đủ để biến những chàng trai thư sinh, bỡ ngỡ ngày nào trở thành những người lính rắn rỏi, da sạm nắng thao trường nhưng ánh mắt đầy nghị lực.
-
Các đồng chí đã cùng nhau đi qua những buổi hành quân rệu rã đôi chân nhưng vẫn không ngừng bước.
-
Các đồng chí đã cùng nhau chia sẻ bát nước mắm, bát canh rau tăng gia giữa cái nắng cháy da hay cái lạnh thấu xương của đêm gác rừng.
-
Các đồng chí đã cùng nhau học cách kỷ luật, học cách yêu thương đồng đội như ruột thịt.
Dẫu mai đây mỗi người một hướng đi, người tiếp tục đèn sách, người trở về lập nghiệp nơi quê nhà, nhưng tin chắc rằng “chất lính” đã ngấm vào máu thịt sẽ là hành trang quý giá nhất để các đồng chí vượt qua mọi bão giông cuộc đời.
Chúc các đồng chí ra quân chân cứng đá mềm, vạn sự hanh thông. Dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, hãy luôn giữ vững niềm tự hào là người lính Bộ đội Cụ Hồ!






